Nhân Sinh Quán

Chương 5: Về nhà



Dương Quân nhìn tên Triệu Linh trên màn hình, ngón tay dừng phía trên nút nhận cuộc gọi.

Tiếng chuông chỉ rung chứ không phát thành âm thanh. Dù vậy, mỗi nhịp rung truyền qua lòng bàn tay lại vọng thẳng vào đầu hắn như tiếng trống nện. Xung quanh, động cơ xe buýt gầm dưới sàn, bánh xe nghiến qua từng khe nối của mặt đường, hành khách nói chuyện, ho khan, kéo khóa áo. Hàng chục âm thanh nhỏ bé mà trước đây hắn chưa bao giờ để ý đang chồng lên nhau thành một cơn sóng hỗn loạn.

Nếu nghe máy, hắn không chắc mình có thể nhận ra giọng con giữa tất cả những tiếng động ấy.

Dương Quân nhấn từ chối cuộc gọi.

Gần như ngay lập tức, một tin nhắn hiện lên. Triệu Linh hỏi hắn có bình an hay không, chỉ cần trả lời một chữ cũng được.

Hắn cố gõ rằng mình đang trên đường về. Những ngón tay lạnh cứng liên tục chạm nhầm phím. Chỉ một câu ngắn mất gần một phút mới hoàn thành. Khi tin nhắn được gửi đi, màn hình lại nhoè thành hai, rồi ba lớp ánh sáng chồng lên nhau.

Dương Quân tắt điện thoại, tựa đầu vào cửa kính.

Cái lạnh từ mặt kính không còn đáng kể. Bên trong đầu hắn có một thứ còn lạnh hơn, đang co lại thành từng đợt rồi bất ngờ bung ra. Mỗi lần như vậy, những mảnh hình ảnh xa lạ lại xuyên qua ý thức.

Một dòng sông lơ lửng giữa trời.

Những dãy núi đen trôi trong khoảng không vô tận.

Một sinh vật có đôi cánh che kín nửa bầu trời rơi xuống biển lửa.

Vô số người quỳ trước một cánh cửa bằng đá, thân thể lần lượt hóa thành bụi.

Các hình ảnh không nối liền, không có đầu cuối. Chúng lướt qua nhanh đến mức Dương Quân chưa kịp xác định mình nhìn thấy gì đã bị mảnh khác thay thế. Hắn nhắm mắt nhưng chúng vẫn tồn tại, thậm chí rõ hơn.

Hắn buộc phải mở mắt, nhìn vào những biển hiệu quen thuộc ngoài cửa sổ để giữ ý thức ở hiện tại.

Xe buýt đi qua một ngã tư lớn. Còn bốn trạm nữa mới tới khu nhà tập thể.

Dương Quân kiểm tra cơ thể theo thói quen.

Tay phải đã lấy lại được một phần cảm giác. Lòng bàn tay có vết rách do dây cáp, nhưng máu gần như ngừng chảy. Đầu gối phải đau âm ỉ sau cú va vào bậc bê tông. Hắn không khó thở, ngực không đau theo kiểu tổn thương phổi, nhịp tim tuy nhanh nhưng vẫn tương đối đều.

Ngoại trừ cơn đau đầu và giác quan hỗn loạn, tình trạng chưa đến mức khiến hắn mất khả năng di chuyển.

Ít nhất hắn tự đánh giá như vậy.

Chiếc xe dừng ở trạm kế tiếp. Ba hành khách bước xuống, hai người bước lên. Một phụ nữ trung niên nhìn thấy quần áo ướt sũng của Dương Quân thì ngồi tránh sang hàng ghế khác. Cô bé đi cùng lại quay đầu nhìn hắn nhiều lần, cho tới khi bị mẹ kéo tay.

Dương Quân không để ý.

Hắn nghe thấy một âm thanh rất nhỏ phát ra từ phía trước xe.

Không phải tiếng người, cũng không phải tiếng máy.

Đó là tiếng kim giây trong chiếc đồng hồ đeo tay của người đàn ông ngồi cách hắn bốn hàng ghế.

Từng nhịp tích tắc rõ ràng đến mức dường như chiếc đồng hồ đang đặt ngay bên tai.

Dương Quân nhìn sang.

Tay áo người đàn ông che gần kín mặt đồng hồ. Khoảng cách và ánh sáng khiến một người bình thường không thể nhìn rõ kim giây, nhưng hắn lại thấy được vết xước mảnh trên mặt kính, thấy đầu kim màu đỏ dịch chuyển qua từng vạch nhỏ.

Thị lực cũng thay đổi.

Hắn dời mắt thật nhanh.

Nếu chỉ là đau đầu sau khi ngâm nước lạnh, mọi thứ trước mặt không thể trở nên rõ ràng hơn. Nếu là ảo giác, hắn cũng không nên đồng thời nghe và nhìn được những chi tiết có thật.

Miếng ngọc đã biến mất trong lòng bàn tay.

Luồng khí lạnh từ đó đã chui vào cơ thể hắn.

Dương Quân nhớ lại vùng sáng trắng trong nước, nhớ cảm giác xương cánh tay gần như đông cứng và những cảnh tượng chưa từng biết. Lý trí nói với hắn rằng không có vật chất nào có thể tan vào vết thương rồi làm thay đổi giác quan trong vài phút. Nhưng chính lý trí ấy cũng nhắc hắn những gì vừa xảy ra không thể giải thích bằng tình trạng kiệt sức thông thường.

Hắn không có đủ thông tin để kết luận.

Việc cần làm trước mắt vẫn là về nhà.

Xe buýt tới trạm thứ ba. Khi cửa mở, tiếng phanh hơi vang lên quá lớn khiến Dương Quân đau nhói. Hắn nắm chặt mép ghế, chờ tầm nhìn ổn định trở lại. Mồ hôi lạnh thấm trên trán dù quần áo gần như đã đông cứng vì gió điều hòa.

Điện thoại lại rung.

Triệu Linh hỏi hắn đang ở đâu, cô sẽ xuống đón.

Dương Quân trả lời rằng còn một trạm, bảo cô ở trong nhà.

Tin nhắn chỉ hiện trạng thái đã đọc, không có hồi đáp.

Ở căn hộ tầng ba, Triệu Linh đang ngồi sát cửa.

Sau khi Dương Quân rời đi, cô đã đứng bên bàn ăn rất lâu. Nồi canh nguội hẳn, mặt nước đông thành một lớp mỡ mỏng. Chiếc bát hắn rửa nằm úp trên giá, còn bát của cô vẫn nguyên hơn nửa cơm.

Cô không nhớ mình đã thu dọn bàn ăn thế nào.

Bốn chữ không phải cha ruột cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Mỗi lần nhớ lại gương mặt bình lặng của Dương Quân, cô lại muốn mở cửa chạy xuống tìm hắn. Nhưng cô không biết hắn đi hướng nào, gọi điện cũng không nghe.

Ban đầu Triệu Linh còn tự nhủ hắn chỉ cần yên tĩnh một lúc. Dương Quân chưa từng bỏ nhà đi qua đêm. Dù hai người cãi nhau, hắn cũng sẽ không để cô một mình quá lâu.

Đến cuộc gọi thứ năm, sự chắc chắn bắt đầu lung lay.

Đến cuộc gọi thứ chín, cô đã mặc áo khoác, chuẩn bị xuống đường tìm.

Cuộc gọi thứ mười ba bị từ chối khiến tay cô lạnh ngắt. Chỉ đến khi tin nhắn đang về hiện lên, cô mới ngồi xuống sàn hành lang, lưng tựa vào cửa, nhận ra mắt mình đã ướt từ lúc nào.

Triệu Linh không tắt đèn.

Đèn phòng khách, đèn bếp và cả bóng đèn nhỏ ngoài ban công đều sáng. Đèn hành lang chung đã hỏng, cô sợ Dương Quân lên cầu thang không nhìn thấy nên hé cửa căn hộ, dùng chiếc ghế gỗ chặn lại để ánh sáng lọt ra ngoài.

Sau đó cô bắt đầu tìm thuốc cảm.

Đó là việc duy nhất có thể làm để đôi tay không run.

Tủ thuốc đặt trên ngăn cao trong bếp, bên trong có thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, băng gạc và vài gói thuốc cảm đã mua từ mùa đông trước. Triệu Linh kiểm tra hạn sử dụng từng gói, đun một ấm nước rồi lấy khăn sạch đặt lên bàn.

Cô cũng mang túi hồ sơ mỹ thuật ra khỏi phòng.

Những bức ký họa được xếp trên sofa. Có tranh vẽ khu nhà tập thể vào buổi sớm, tranh vẽ cửa hàng nhỏ đầu ngõ, tranh vẽ bóng lưng Dương Quân đứng trong bếp. Bức cũ nhất là người đàn ông ngủ quên trên sofa với tờ báo phủ trên mặt, bức cô từng cất đi sau khi hắn chỉ nhìn thoáng qua.

Triệu Linh định nói khi hắn trở về, cô sẽ không yêu cầu chữ ký nữa.

Hồ sơ có thể nộp năm sau. Cùng lắm cô thi vào trường theo ý hắn rồi tiếp tục vẽ. Không có học viện nào quan trọng hơn người đã nuôi cô mười năm.

Nhưng sâu trong lòng, cô biết suy nghĩ ấy cũng không đúng.

Dương Quân sẽ không muốn cô từ bỏ chỉ vì sợ hắn buồn. Nếu hắn biết, có lẽ hắn sẽ cho rằng cô vẫn hành động theo cảm xúc, vẫn chưa đủ trưởng thành để lựa chọn tương lai.

Triệu Linh ôm đầu gối, nhìn đồng hồ trên tường.

Kim phút bò qua từng vạch.

Mười giờ ba mươi tám phút, dưới tầng truyền đến tiếng cửa sắt mở.

Cô lập tức đứng dậy.

Tiếng bước chân vang trong cầu thang. Chậm, nặng, giữa mỗi bước có một khoảng dừng bất thường. Triệu Linh tưởng mình nghe nhầm. Dương Quân đi cầu thang chưa bao giờ kéo chân như vậy.

Cô bước ra hành lang.

Ánh sáng từ căn hộ trải xuống những bậc thang tối. Dương Quân xuất hiện ở khúc ngoặt giữa tầng hai và tầng ba, một tay vịn lan can, tay kia ôm áo khoác ướt. Nước từ quần áo nhỏ xuống sau mỗi bước, để lại một vệt dài trên nền xi măng.

Triệu Linh đứng chết lặng.

Trong tưởng tượng của cô, hắn chỉ đi uống rượu hoặc ngồi đâu đó một mình. Cô chưa từng nghĩ hắn sẽ trở về với gương mặt trắng bệch, tóc dính sát vào trán, môi tím vì lạnh. Trên lòng bàn tay phải còn có một vết rách dài, mép vết thương đã chuyển màu tái nhợt.

Mọi lời xin lỗi chuẩn bị sẵn biến mất.

Cô chạy xuống đỡ hắn.

Dương Quân nghe tiếng dép chạm nền từ lúc cô vừa rời phòng khách. Âm thanh ấy quá rõ, nhưng khác với tiếng động trên xe buýt, nó không khiến hắn khó chịu. Khi nhìn thấy Triệu Linh dưới ánh đèn, sợi dây căng trong đầu hắn cuối cùng cũng nới lỏng.

Con bé bình an.

Không khóc đến ngất, không chạy ra ngoài tìm hắn, không xảy ra chuyện gì.

Chỉ vậy là đủ.

Triệu Linh nắm lấy cánh tay hắn, lập tức bị cái lạnh trên lớp áo làm giật mình. Cô muốn hỏi hắn đã đi đâu, vì sao cả người ướt sũng, vết thương trên tay từ đâu mà có. Những câu hỏi dồn lại nhưng không thể nói liền mạch.

Dương Quân chỉ giải thích ngắn gọn rằng có người rơi xuống sông.

Hắn không kể về miếng ngọc hay luồng khí lạnh. Ngay cả bản thân hắn còn không biết đó là gì. Nói ra lúc này chỉ làm Triệu Linh hoảng sợ hơn.

Cô dìu hắn vào nhà, đóng cửa rồi kéo chiếc ghế chặn sang bên. Dương Quân định bảo mình có thể tự đi, nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, đầu gối phải đã mềm xuống.

Triệu Linh phải dùng cả hai tay mới giữ được hắn.

Cô đưa hắn ngồi xuống sofa, chạy vào phòng tắm lấy khăn, sau đó lại chạy vào phòng ngủ tìm quần áo khô. Động tác vội đến mức va vào cạnh bàn hai lần mà không nhận ra đau.

Dương Quân nhìn theo bóng cô.

Trên sofa bên cạnh là những bức tranh được trải ra.

Hắn thấy chính mình trong đó.

Một Dương Quân đang sửa vòi nước dưới bếp. Một Dương Quân xách túi rau trở về trong tuyết. Một Dương Quân đứng ngủ gật ngoài cửa lớp học thêm. Nét vẽ có chỗ còn vụng, có chỗ chỉ là vài đường chì chưa hoàn thiện, nhưng mỗi bức đều chứa những chi tiết mà chỉ người quan sát rất lâu mới nhìn thấy.

Vết sẹo nhỏ bên cằm hắn.

Thói quen xắn tay áo bên trái cao hơn bên phải.

Chiếc móc khóa cũ Triệu Hổ từng tặng, luôn treo bên hông chùm chìa khóa.

Dương Quân nhìn bức tranh cuối cùng.

Trong tranh là căn phòng khách vào ban đêm. Người đàn ông ngủ trên sofa, tờ báo phủ nửa mặt. Một cô bé ngồi dưới sàn tựa lưng vào ghế, trên tay cầm bút chì. Ánh đèn chỉ chiếu sáng hai người, còn ngoài cửa sổ là thành phố rất lớn.

Ở góc dưới, Triệu Linh viết ngày tháng từ ba năm trước.

Dương Quân hiểu mình đã sai.

Vẽ tranh không phải ý thích đột ngột. Nó đã đi cùng cô qua nhiều năm, chỉ là hắn chưa từng dừng lại đủ lâu để nhìn thấy.

Triệu Linh quay lại với khăn tắm và quần áo khô. Thấy hắn đang nhìn những bức tranh, bước chân cô chậm lại. Vẻ lo lắng trên mặt pha lẫn sự bất an như người đang chờ một phán quyết.

Dương Quân muốn nói về hồ sơ.

Hắn muốn bảo ngày mai hai cha con sẽ cùng tìm hiểu học viện, xem yêu cầu dự thi, tính toán học phí và những việc cần chuẩn bị. Hắn cũng muốn thừa nhận mình không hiểu hội họa, nhưng có thể học cách hiểu con.

Tuy nhiên, cơn đau trong đầu đột ngột dâng lên trước khi hắn kịp sắp xếp lời nói.

Chiếc khăn Triệu Linh đưa tới cọ qua tóc hắn.

Âm thanh của từng sợi vải lập tức phóng đại thành tiếng ma sát chói tai. Dương Quân nhắm mắt, cơ thể nghiêng sang một bên. Hàng nghìn điểm sáng bùng lên trong bóng tối, liên kết thành những ký tự cổ xưa rồi vỡ ra.

Triệu Linh nhận ra tình trạng của hắn không chỉ do lạnh.

Cô đặt tay lên trán Dương Quân. Nhiệt độ dưới da nóng bất thường, trái ngược hoàn toàn với quần áo ướt lạnh. Cô vội lấy nhiệt kế, nhưng hắn giữ cổ tay cô lại.

Dương Quân cố xác nhận một lần nữa rằng cô không bị thương, tối nay chưa chạy ra ngoài và cửa đã khóa cẩn thận.

Triệu Linh không hiểu tại sao đến lúc này hắn vẫn chỉ lo cho cô.

Nước mắt cô cuối cùng rơi xuống.

Cô nói mình vẫn ở nhà, không có chuyện gì, rồi liên tục thúc hắn thay quần áo và đến bệnh viện. Giọng cô run đến mức những lời sau gần như dính vào nhau.

Dương Quân muốn đứng dậy chứng minh mình còn ổn.

Hắn vừa chống tay lên sofa, cả căn phòng đột nhiên xoay tròn.

Trần nhà kéo dài thành một vùng sáng trắng. Những bức tường dường như lùi xa vô tận. Sau đó, hắn nghe thấy một âm thanh trầm thấp từ nơi rất xa, giống tiếng chuông ngân xuyên qua vô số năm tháng.

Luồng khí lạnh trong não hoàn toàn vỡ tung.

Vô số ký ức tràn ra.

Dương Quân không còn nhìn thấy căn hộ, nhưng bàn tay vẫn giữ cổ tay Triệu Linh. Hắn dùng chút tỉnh táo cuối cùng buông lỏng ngón tay, tránh làm đau cô.

Cơ thể hắn đổ về phía trước.

Triệu Linh quỳ xuống, cố đỡ lấy vai hắn. Cô không đủ sức, chỉ có thể kéo hắn tựa vào sofa rồi cuống quýt tìm điện thoại.

Ý thức của Dương Quân chìm rất nhanh.

Âm thanh cuối cùng lọt qua màn đêm trong đầu không phải tiếng chuông xa lạ, cũng không phải những lời hoảng loạn gọi cấp cứu.

Là tiếng Triệu Linh gọi hắn là cha.

Một tiếng gọi cô đã cố tình tránh suốt nhiều tháng.

Sau đó, tất cả chìm vào bóng tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.